Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Tháng 5 lại về, Cần lắm một bờ vai



Tháng 5 về cần lắm một bờ vai, cần hơn một vòng tay âu yếm, như trái tim chưa bao giờ được lấp đủ yêu thương, muốn có một nơi đủ mạnh mẽ để gục đầu vào thổn thức, ru cho những niềm đau lặng vào một hố sâu thẳm trong con tim.

Tháng 5 về mênh mang như ngọn đồi xanh mướt mát im lìm và đầy gió thoảng đưa mùi hương hoa từ đâu đến đặc sánh quặng lên sống mũi nghe lòng hoang hoải với những ưu tư của ngày cũ, chất chứa những niềm đau nhức nhối cứa cắt vào em những đổ vỡ úa gầy.

Người đến rồi đi, buông tay sao nhẹ nhàng và dễ dàng đến lạ, để cho bước chân ai về càng vội vã hơn cố bỏ lại hết những ngày tháng hoen ướt cũ mèm ở sau lưng, trốn tránh những hạt đắng của cuộc đời.

Hạnh phúc chỉ ở lưng chừng chưa kịp mỉm cười đã vội tan biến hư không, nhấm nháp giọt cà phê mà nghe lòng chát đắng, đôi tai mải miết đi theo lời của một bài nhạc quen thuộc đâu đó lại kéo em về với những ngày cũ, ngày đã xa rất xa… ừ thì em và người đã đi cũng nhau trên một đoạn của cuộc đời.

Tháng 5 về cần lắm một bờ vai, cần hơn một vòng tay âu yếm, như trái tim chưa bao giờ được lấp đủ yêu thương, muốn có một nơi đủ mạnh mẽ để gục đầu vào thổn thức, ru cho những niềm đau lặng vào một hố sâu thẳm trong con tim.

Người đi, bờ vai chênh vênh nặng trĩu một nỗi lòng, nếu yêu thương là hư ảo thì nỗi đau có hiện hữu như bây giờ? Nhưng vẫn muốn nói cảm ơn tất cả những gì người mang đến em một ngày nắng nồng nàn.






Tháng 5 về ngồi nhớ lại những tháng 5 qua và thầm cảm ơn những giai điệu buồn bã tháng 4, tự nhủ lòng gạt đi nước mắt, gạt đi ưu phiền dang rộng vòng tay đón những yêu thương mới, bỏ lại những yêu thương xưa nhưng mãi không bao giờ là cũ kĩ.

Tháng 5 về vẫn cứ ngẩn ngơ đi qua những con đường thênh thang đầy hoa nắng trái tim nhỏ bé vẫn lại xao xuyến rộn lên những nhịp đập không thường, dường như em vẫn còn bé lắm vẫn còn là em của ngày xưa, của những mộng mơ ban đầu.

Tháng 5 về khép mi lại nở một nụ cười cho lòng bớt hoan hỉ rồi một ngày kia gió sẽ về sẽ lại luồng qua mái tóc.

Ừ thì…tháng 5 đã về đã có nhiều cái đổi thay.

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Nếu là của nhau sẽ có ngày gặp lại

Có những thứ đã cũ sẽ mãi mãi cũ theo thời gian nhưng đó chỉ là suy nghĩ của người ngoài cuộc thôi. Còn những người trong cuộc thì những thứ đã cũ chính là những thứ họ nhớ nhất!

Cô nhớ anh, nhớ theo những miền kí ức, nhưng cô lại nhớ về những thứ anh đã làm tổn thương cô chứ không phải những thứ anh đã làm cho cô nên thế cô cứ mãi trách móc anh, oán giận anh. Nhưng giờ cô oán hận anh để được gì vì anh đã không còn bên cô, đã không còn ngồi nghe cô tỉ tê, nỉ non những lúc cô muộn phiền mà thay vào đó chính là những suy nghĩ truyền miên, những khoảng đen trong tim cô, bao lấy cô, giằng vặt cô bất cứ lúc nào cô ngưng làm việc. Cô có một công việc phải nói là cực kì bận rộn, cô yêu cái công việc này vì nó làm cho cô không có thời gian để suy nghĩ về anh người cô đã từng yêu, đã từng có ý nghĩ sẽ có một mái ấm, cũng như bao cô gái khác nhưng lúc này thì không phải lúc này cô cô cô chỉ có một mình, chỉ một mình với cả núi công việc, bạn bè không, hội tiệc không, đám tiệc không, tất cả mọi thứ của cô giờ là không ngoài công việc hiện tại của cô. “Tạm thời chấp nhận với nó vậy” cô nói trong suy nghĩ của mình, mỉm cười nhìn vào gương “hì trông già thế này nhỉ?”

Hôm nay cô bị sao á, bỗng dưng muốn xuống phố, muốn tung tăng, muốn chụp cho mình những tấm hình để nhớ rằng mình đã từng bị khình như thế nào. Diện một chiếc váy màu trắng, thêm đôi giày màu đỏ để cho nó giống cái câu : “ Em cô gái nhỏ mang hài đỏ bỏ cả thế giới nhỏ của em để yêu anh” cái câu mà ngày cô nói với anh đó, thêm xí son môi màu cam cô yêu thích, cô người chúa ghét trang điểm hôm nay cũng tự làm điệu cho chính mình để tươi mới hơn với khuôn mặt xưa cũ của mình hay sao á!




Khóa cữa và xuống phố, phố tấp nập, rộn rã giống như cái ngày cô cùng anh ngắm pháo hoa đêm giao thừa cô lại thầm nghĩ : “ Năm nay mình có cùng ngắm pháo hoa không anh nhỉ?” Sao người ta nói khi cùng người mình yêu ngắm pháo hoa trong đêm giao thừa thì sẽ yêu nhau và bên nhau hạnh phúc hả anh? Chân vừa bước vừa suy nghĩ về những ngày xưa cũ cô lại cười thầm “ hì”. Bước vội ra khỏi những miền kí ức cô nhẹ nhàng đi vào dòng người tấp nập của phố xá, họ vội vã đi, vội vã cười, vội vã với những ý nghĩ riêng của mình.

Dừng xe lại, cô tấp vào một quán quen cô và anh vẫn hay hẹn hò chắc chắn khi vào quán anh sẽ nói:
Chị ơi, làm ơn cho con điên này một ly sinh tố dâu nhé nó thích ăn dâu nhiều á chị!

Và cô sẽ nói với theo:
Cho cái thằng khùng này một ly sinh tố bơ nhiều sữa nhé chị, ăn cho nó đẹp da nha chị!

Chắc chắn anh sẽ lườm cô ngay lập tức kèm theo một câu nói:
Ê mới nói gì á? Ai khùng á?
Khùng mà có con nó theo yêu kìa chắc nó cũng đâu như đó đó á!

Cô cười với anh ừ con điên đó đây nà, một trận đòn sẽ xảy ra ngay lập tức bằng những cái đánh vui

Dựng xe cô vào quán chọn bàn cho thường hay ngồi, hôm nay không phải ngày lễ nên bạn của cô vẫn còn trống, cái bàn nơi góc khuất có hướng nhìn ra ngoài đường, sao phố xá nhiều đèn và đpẹ thế này mà bấy lâu nay cô không biết nhỉ? Gọi thức uống yêu thích của mình xong cô lại gọi một ly sinh tố bơ để bên cạnh giống như cô đan hẹn hò với anh như thuể nào! Mỉm cười, hì lại là một thói quen khó bỏ quá!
 

Đã bao lâu ùi cô tự hỏi: “ Anh có bao giờ nhớ đến cô không nhỉ?” , rồi lại tự bảo mình rằng : “ Hì, ngốc ạ người ta đã có người để nhớ, để thương rồi ngốc ạ” đang trong những suy nghĩ nhớ về anh của cô, chợt có một giọng nói nghe quen quen ở bàn kế bên : “Chị ơi, cho em ly sinh tố bơ nhiều sữa nhé chị!” dáng vẻ ấy, giọng nói ấy cô nghĩ đến là anh, chính là anh chứ không còn ai khác nữa? nhưng nhưng sao anh anh lại đi một mình nhỉ?

Anh nói : “ Chị ơi, bàn của em hôm nay có người ngồi rồi à chị

Chị phục vụ : “Ừ, một cô bé ngồi rồi em ạ, chị xin lỗi vì đã không nói bàn đó có người đặt ùi em ạ. Nhưng tại vì cô bé đó nói, chị ạ cái bàn này, góc nhìn này có rất nhiều kỉ niệm với em ạ chị! Chị cho em ngồi hôm nay nha chị! Nhìn vẻ mặt của cô bé chị không nỡ nói cô bé qua bàn khác em ạ”.

Anh nói : “ Dạ, không sao đâu chị ạ”

Cô đứng dậy từ từ bước sang bàn có người con trai vừa kêu thức uống ấy, và cô cô đã đứng khựng lại vẻ mặt ngạc nhiên thốt lên là anh, là anh cô biết mà làm sao có thể quên được giọng nói đó, đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên của cô cũng là một vẻ mặt ngạc nhiên không kém gì của anh: “ Em, em làm gì ở đây vậy?”

Rồi anh và cô ngồi xuống cái bàn ngày xưa mà cô và anh lần đầu hẹn hò, và đây sau 3 năm chia tay họ lại ngồi lại nơi này, chắc một điều kí ức đang bủa vây hai người yêu nhau, chia tay, gặp lại những chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chờ tiếp phần sau nhé mọi người.

Theo Girly.vn